Nó vừa đói , lại vừa khát . Ở đây nóng nực , mồ hôi nó chảy xuống mặt giống như xát muối vào mấy cái vết Shin tán vừa rồi ( Thương bà Yun quá ) . Vừa đau , vừa đói , vừa khát ... lại vừa tuyệt vọng về chuyện của Jun . Nó chỉ muốn chết đi thôi !
Nó ở đây 2 tiết học rồi , nó đã mệt lắm rồi ! Nó chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi ! Rồi bỗng nó nghe tiếng nói chuyện . ... căng tay lên nghe , là tiếng ông Chan với hắn :
Hắn : Rốt cuộc cái thằng Shin đó là ai vậy ?
Ông Chan : Không có gì đâu ! Mày đừng quan tâm
Hắn : Tao hỏi thật đấy ... là ai vậy ?
Ông Chan : Hừ , hắn là kẻ hại đời em gái tao !
Hắn : Là thế nào ?
Ông Chan : Hắn cưỡng hiếp em gái tao , rồi hắn khống chế nó bằng một hình xăm con bướm ... như một lời hứa
Hắn : Hả ... Mày nói gì ? Cưỡng hiếp ... thằng đó và cô ta á ... ?
Ông Chan : Ừ .
Ông Chan : Mà tao cũng có chuyện muốn hỏi mày này
Hắn : Chuyện gì ?
Ông Chan : Rốt cuộc mày yêu ai ? Em tao hay Durin ? Mày mà nói Durin thì đừng trách tao đánh mày
Hắn : Hừm ... tao ... tao .. chắc tao yêu Durin ... nhưng ...
Gió xào xạt làm nó không nghe đượn đoạn sau của cuộc nói chuyện ... Nó cố căng tay lên nghe nữa nhưng không nghe được gì , họ đi mất rồi ... . Nó nhứ tới lời hắn vừa nói : " Tao ... tao ... chắc là tao yêu Durin .. " . Nước mắt nó lại rơi , nó đau khổ quá rồi ! Mọi chuyện cứ rối mù lên ... sao Shin không giết chết nó luôn đi , tại sao ông trời lại trớ trêu thế này ? Cho nó nghe cái đoạn đối thoại này làm gì ? Để hành hạ nó à ?
Nó khóc tức tưởi , nó nấc mạnh nhất nó có thể . Nó đau quá rồi ! Tim nó bị chính tay người nó yêu moi ra và bóp nát rồi . Nó mệt mỏi ... lắm ... lắm rồi ! Làm ơn ai đó cứu nó hay giết nó đi . Nó chỉ muốn chết thôi . ( Trời ơi Yun ơi Bà chưa nghe hết đoạn mà )
- Mẹ ơi ... tại sao mẹ lại không nói cho con biết ... tình yêu nó đau khổ thế này ... để con tránh đi hả mẹ ... ( Nó khóc lớn ... )
Nó lại nhớ lại lần nói chuyện của nó và mẹ nó trong ngày sinh nhật lúc 5 tuổi của nó :
Nó : Mẹ ơi , hay chúng ta bỏ đi đi !
Mẹ nói : Mẹ không thể bỏ trốn
Nó : Vì sao hở mẹ ?
Mẹ nó : Vì mẹ yêu ba con
Nó khóc và giảy dụa : Không chịu đâu , ba muốn giết con Mẹ con mình bỏ trốn đi ... được không mẹ ?
Mẹ nó : Mẹ không thể xa ba con được , mẹ yêu ông ấy
Nó : Vì sao thế ạ ?
Mẹ nó :Vì Tình yêu
Nó : Tình yêu là gì ạ ?
Mẹ nó : Rồi lớn con sẽ biết !
Nó : Thế bao giờ thì mẹ bỏ trốn cùng con ?
Mẹ nó : Khi ba con xem sự hiện diên của mẹ là không có , khi ba con ruồng ***** , khi ba con không còn yêu mẹ nữa . Khi mẹ chịu quá nhiều đau khổ từ ba con . Mẹ sẽ bỏ trốn cùng con
Nó : Yeah ! Thế chừng nào thì được hở mẹ ?
Mẹ nó : Sắp rồi con ...
Nó : Yeah , con không muốn ở đây nữa đâu .
Có phải ... đã đến thời khắc nó bỏ cuộc rồi không ? Nó dựa vào vật cạnh nó , thở dài rồi lại khóc ... Nó đau .
Sự thật về cuộc nói chuyện của Jun và Chan ...
Ông Chan : Rốt cuộc mày yêu ai ? Em tao hay Durin ? Mày mà nói Durin thì đừng trách tao đánh mày
Hắn : Hừm ... tao ... tao .. chắc tao yêu Durin ... nhưng ... cái đó là lúc trước . Còn bây giờ tao nghĩ tao yêu Yun chứ không yêu Durin . Mày yên tâm nhé ! Hồi tối qua tao đã nghĩ kĩ rồi , tao chắc 100% ... tao đang yêu Yun.
Chap 14: Thoát nạn !
Tiết 3 ( Bình thường ... Chẳng ai chịu học , chỉ có Durin năng chép bài . Durin được giáo viên khen là học sinh mới mà lại ngoan và xinh đẹp )
Tiết 4 ( Chẳng ai chịu học . Cũng chỉ có mỗi Durin năng chép bài ... )
Hết tiết 4 ( Ra chơi ... )
Tiết 5 ( Vẫn là Durin năng chép bài )
Hết tiết 5 ( Ra về , Shin đi xuống nhà kho )
Tại nhà kho của trường ... giờ ra chơi tiết thứ 4 ..
Shin nói sẽ lại đây vào giờ ra chơi nhưng lại không thấy Shin đâu cả , nó mừng thầm . Nó cứ tưởng mình thoát khỏi Shin rồi , nó không lo gì nữa nhưng nó lại đặt ra cho mình câu hỏi : " Shin tha mình hôm nay ... chắc gì mình được Shin tha vào ngày mai , ngày kia ... Nếu thế , mình chỉ muốn gặp mặt hắn một lần thôi , một lần thôi cũng được ... " . Chuyện nó thoát ra hay không ... không quan trọng . Nó chỉ nhìn mặt hắn ... thôi , chỉ một lần thôi cũng được . Sau đó , Shin muốn trả thù chuyện làm gì nó ... giết nó cũng được . Nó mặc . Chỉ cần cho nó nhìn thấy mặt hắn thôi ! Ai làm gì nó cũng được . Nó hoang tưởng ....
Tại cầu thang đi xuống dưới sân trường Nights :
Shin cùng một đám con trai , ăn mặc bê bối . Quần tụt hay sọc caro , có gắn xích gài . Đầu tóc thì rock , chỗ đỏ chỗ xanh chỗ vàng . Nói chung , nhìn vào là đủ biết bọn vô học . Shin vừa đi vừa nói :
- Tụi mày biết con Linh lớp 11V không ?
Cả bọn đồng thanh đáp : - Có , con đó nổi tiếng xinh đẹp mà !
- Thế tụi mày thích nó không ?
- Thế tụi mày có muốn " chơi " với nó không ? - Shin nhấn mạnh chữ chơi ( nghĩa bóng gió )
Một thằng trong bọn đó : - Muốn chứ , thèm chết mẹ đây này ! Nhưng tìm nó đâu ra mà "chơi" ?
- Tao biết nó ở đâu , nếu tụi mày muốn nó thì ok . Tao đưa nó cho - Shin cười đểu cáng
Một thằng choai choai trong bọn đó : - Có thật là mày có nó không đấy ?
- Tao nói mà tụi mày không tin à - Shin trừng mắt nhìn bọn nó . Rồi nói tiếp :
- Nhưng với điều kiện là ... làm cho nó sống dở chết dở cho tao . Rồi một thằng quay video clip lại đưa tao . Được không ?
Cả bọn nói : - Ok . Không thành vấn đề .
Shin cười ha hả với vẻ toại nguyện . Shin dẫn tụi nó đi xuống sân rồi ... vào nhà kho .
Tại nhà kho lúc này ...
Nó biết đã hết giờ học , nó nghĩ Shin đã về nên cố tìm cách thoát ra . Nó đạp cửa rồi kêu thét tùm lum nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại . Bỗng ...
Nó nghe tiếng lục cục mở khoái , nó sợ sệt thu mình lại một góc trong nhà . Shin mở khoá bước vào cười đểu cáng . Shin bước lại gần nó và xoa xoa cái khuôn mặt sưng tấy lên vì 4 cái tán của Shin vừa rồi , nói đểu :
- Khuôn mặt xinh đẹp thế này mà ... sao lại ra nông nổi này nhỉ ?
Nó trừng mắt , tức giận . Nó giơ tay định tán Shin thì bị Shin chụp lại , Shin giơ tay kia lên tán nó một cái nữa ... đau điếng ( Thằng này ác , 5 cái rồi ) . Vết máu hồi sáng vừa mới khô bây giờ lại ra thêm vết máu mới .. chảy dài từ miệng nó xuống cằm . Nó gượng mếch mép cười khinh lên nói :
- Anh giết chết tôi luôn đi !
- Không ... không - Shin vội lắc đầu , ra vẻ không chịu . Rồi Shin nói tiếp :
- Như thế chẳng phải quá tốt với em sao ?
Nói xong Shin đưa tay ra hiệu cho bọn kia vào . Nó nhìn thấy bọn đó thì tái xanh mặt mài , nó hiểu Shin muốn làm gì nó . Nó chửi bới Shin :
- Mày có khôn hồn thì thả tao ra . Không thì tao chém mày chết !
- Em bình tĩnh nào ! Chỉ vui đùa tí thôi mà ... - Shin nói đểu
Cái bọn đó , mỗi đứa nói một câu :
- Nào , cô em xinh đẹp ... chơi đùa với bọn anh một tí thôi ! Có mất mát gì đâu ?
- Ôi thôi , mặt cô em bị tán sưng hết rồi vẫn còn xinh chán
- Nhìn mặt cô em tự dưng anh ... hự hự ... chịu không nổi rồi ( Ui == Cái này tác giả cũng không hiểu là gì nữa Tuỳ các ấy suy nghĩ thôi nhé )
- Ôi giời , bây giờ cô em muốn lột áo hay lột váy trước đây ?
Nói rồi cả Shin và bọn đó cười ha hả . Bọn nó vịnh tay nó , điên tít lên nó giơ chân lên đạp vào chỗ-hiểm của từng thằng . Bọn nó lấy tay bụm chỗ-hiểm rên rỉ , thừa cơ nó đứng dậy chạy ra khỏi phòng kho . Shin thấy nó bỏ trốn liền chạy theo , chạy được một hồi thì Shin bắt được nó ( hự , bị bắt rồi đây này ) . Nó thở hổn hển dùng hết sức gạt tay Shin ra nhưng vô ích , Shin mạnh quá . Shin nhìn nó với ánh nhìn điên dại , hắn nắm lấy áo nó ... kéo mạnh làm đứt hết cả cúc áo . Bung ra thấy cái " áo đó đó " , giật mình nó liền lấy tay túm lại . Shin sơ ý để nó gạt tay ra , nó chạy hết sức có thể . Bây giờ không ai có thể nhận ra nó là con Yun play girl của ngày thường nữa ... Nó bây giờ , mặt sưng tấy ... đỏ như trái gấc , tóc tay bù xù , quần áo xốc xếch ... Cố gắng lắm nó mới chạy được ra sân trường . ( Tội nghiệp bà Yun quá Đm thằng chó đẻ hành hạ phụ nữa mà )
Tại sân trường Nights vừa rồi ...
- Tụi mày đi trước đi , tao phải đi vệ sinh - Kyo nói với ánh mắt lạnh lùng
- Ừ , thế nhé ! Đi nhanh rồi ra , tụi tao đứng ngoài cổng đợi - Cả đám con trai đồng thanh đáp
Nói rồi Kyo đi vào phía toilet . Vừa " giải quyết " xong , Kyo lạnh lùng đi ra khỏi toilet nam mà đi ra sân để đi ra khỏi trường . Vừa bước chân lên sân trường thì Kyo thấy một bóng người rất giống Yun đang chạy ... với dáng vẻ như sắp ngất . Kyo vội chạy lại xem thì đúng là Yun thật , chạy phía sau Yun là tên Shin . Kyo vội lạy kéo tay Yun ra phía sau mình . Kyo đối diện với Shin . Shin thở hổn hển nói :
- Mày tránh ra , chuyện này không liên quan gì đến mày thì đừng có xía vào
Im lặng , Kyo nghĩ mình không cần thiết phải nói chuyện với hạng người chó đẻ này
- Tao nói mày tránh ra ! Nghe không ? - Shin cáu lên
Vẫn im lặng .
Shin tức quá giơ tay lên đánh Kyo , nhưng gần đánh được thì Kyo đưa tay ra chụp lại ( Thế mới được chứ ) . Kyo bẻ tay Shin ra đằng sau và quật mạnh xuống ( Bật mí nhá Kyo là cao thủ Judo đó nha ) . Shin bị quật mạnh xuống đau điếng , nhưng sức trâu mà ... vẫn gắng gượng dậy . Thấy vậy , Kyo dùng tay đánh vào lưng Shin . Shin đau quá , gục xuống đất . ( Đánh thế mới vừa với thằng chó này chứ )
Kyo quay sang nhìn nó đang run rẩy , cởi áo khoác ngoài cho nó mặc vào ( Ga-lăng gớm ) . Nó thầm cảm ơn Kyo , Kyo dìu nó xuống ban ghế đá gần đó ngồi rồi hỏi :
- Chuyện gì xảy ra với em thế ?
- Hắn ... hắn định làm nhục em lần nữa ... - Nó sợ sệt nói
- Thôi , không có chuyện gì xảy ra nữa rồi ... Em yên tâm đi
Nó nhìn Kyo với ánh mắt nghi hoặc , hỏi :
- Sao anh tốt với em thế ?
- Vì em rất giống một người .. - Kyo ngập ngừng
- Ai thế ?
- Người anh yêu ...
- Hả ? - Nó tròn mắt nhìn Kyo
- Nhưng em yên tâm , anh chỉ xem em như một người em gái thôi . Tuỳ cùng tuổi nhưng em bé hơn anh mấy tháng nên phải làm em ... Hà hà - Kyo cười giả tạo
- Ừ ... - Nó nhận ra nụ cười đó là giả tạo nên chỉ ậm ừ ...
- Đừng suy nghĩ nữa , em giống cô ấy ... nhưng em mạnh mẽ hơn nhiều ... Em không yếu đuối như cô ấy - Kyo nói với vẻ thoáng buồn .
- Ừ ... Em ..
Chưa nói dứt lời , tự dưng đầu óc quay cuồng . Nó ngất đi . Kyo thấy vậy bế nó đi ra với vẻ mặt không có một tí cảm súc . Kyo bế nó ra tới cổng trường . Bọn ông Chan , San , Hanri , hắn và Durin ngạc nhiên khi thấy Kyo bế nó trên tay . Mà ngạc nhiên nhất là bộ dạng kia của nó . Durin lo cho bạn mà khóc sức mướt . Ông Chan thấy có vẻ nghiêm trọng ,vội hỏi :
- Ai làm nó ra nông nổi này thế ?
- Shin . - Kyo đáp ngắn gọn .
- Nó ... dám làm à ? Tao ... tao đi giết nó - Ông Chan nói rồi vụt chạy vào sân trường .
Cảm đám định chạy theo ngăn ông Chan lại nhưng bị Kyo ngăn lại :
- Không sao đâu , dù gì thì thằng đó đánh cũng không lại thằng Chan ... với lại tao đánh nó rồi ...
Hắn nhìn Yun với bộ dạng thế kia đau lòng hết sức . Rồi hắn hỏi Kyo :
- Mày tìm được con vịt này ở đâu thế ?
- Ở sân trường , từ hướng nhà kho chạy ra - Kyo đáp lạnh lùng
Hắn ... giật mình , hắn nghĩ : " Không lẽ những lời mình nói với thằng Chan ... nhỏ đó nghe hết rồi sao hở trời " . Hắn vò đầu bức tóc , đột nhiên Kyo đưa Yun cho San bế . Kyo bước lại gần hắn vào tung một quả đấm , Kyo nói :
- Yun bị như thế là do mày gây ra đấy !
Do cú đấm quá mạnh , máu mũi hắn xịt ra . Ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Kyo , trước giờ Kyo có như thế đâu , rất điềm đạm và thông suốt mà . Hanri hỏi :
- Mày bị gì thế ?
Không trả lời , Kyo lại gần hắn hơn nữa và nói nhỏ với hắn , mặc kệ hắn đang ngạc nhiên :
- Trân trọng Yun một tí đi , đừng để như tao lúc trước ...
Lại một phen ngạc nhiên , chẳng ai hiểu Kyo muốn nói gì . Hắn vẫn im lặng , Kyo vội nở một nụ cười đẹp như ánh bình mình nói :
- Nhớ , Yun là một cô gái tốt ... Đừng để như tao lúc trước , ân hận cũng chẳng còn kịp ...
Nói rồi Kyo bước lên xe hơi của mình mà đi về , bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên đến tột cùng của đám bạn và ánh mắt si mê của những đứa con gái ở quanh đó . Cả đám tự dưng xì xào :
- Trước giờ nó có cười đâu ... tự dưng hôm nay cười vậy trời
- Ừ , thằng này lạ quá ! Nó nói là nó lúc trước là thế nào ?
- Anh Kyo ... anh ấy vừa cười ... hở - Durin ngạc nhiên , đã nín khóc
- Trời trời , thằng này ... có vấn đề rồi
- Mà nó cười lên nhìn đẹp trai thật . Tao là con trai còn nghĩ vậy huống chi tụi con gái , không khéo nó mà cười nhiều là thành Boy đẹp trai nhất trường luôn ấy chứ !
- Mang tiếng bạn bè từ bé mà các anh không biết gì à ? - Durin hỏi
- Không biết gì hết á ... cả cái chuyện nó lúc xưa còn không biết nữa . Nó chỉ toàn nói cho thằng Chan nghe thôi !
- Hờ , nó chơi thân với thằng Chan nhất mà
Hắn không nói gì , im lặng . Hắn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Kyo : " Yun bị thế là do mày đấy ! " ... Hắn tự hỏi : " Mình đã làm gì để nhỏ đó bị như thế ? " Lại vò đầu bức tóc ( Lúc này máu mủi hết phun rồi ) . Đột nhiên ông Chan chạy ra , nhìn thằng San đang bế nó , ổng nhìn nhìn bộ dạng của nó mà thầm nghĩ : " Nghiêm trọng rồi đây ! " . Ông Hanri hỏi đùa đùa :
- Mày giết thằng Shin chưa ?
Ông Chan cười cười nói :
- Thằng Shin bị Kyo quật ... nằm xuống đất rồi ! Tao cũng tiện chân tiện tay đá nó xịt máu mũi , xướt vào chỗ ... rách môi dưới tí thôi ! Ủa ... mà thằng Kyo đâu rồi ?
- Về rồi ! - Cả bọn nói ( trừ hắn )
Hắn nghĩ ông Chan biết mọi chuyện của Kyo nên bước lại gần hỏi :
- Mày biết chuyện gì xảy ra với Kyo lúc trước không ? Vừa rồi nó đánh tao rồi nó nói gì lạ lắm , nào là như tao lúc trước ... hay gì gì đó
Quả là trời không phụ lòng người . Ông Chan im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
- Tao biết ...
Rồi ông Chan bắt đầu kể ...
Chap 15 : Bí mật của Kyo . Thành đôi
Trên xe hơi của tập đoàn Kyoto .
- Cậu chủ sao thế ? - Bác tài xế hỏi
- Không có gì đâu - Kyo lạnh lùng nói
- Cậu lại nhớ tới cô Uke ? - Bác tài xế hỏi
- Ừ , tôi đang nhớ tới cô ấy ... - Kyo nói thoáng buồn
Rồi 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt ... nước mắt lăn dài trên má của Kyo . Bác tài xế im lặng .. không hỏi gì thêm , bầu không khí trong xe lúc này bị bao trùm bởi 1 sự yên tĩnh đau lòng .
Tại vila của nhà họ Bạch . Hiện tại là buổi chiều .
Ông Chan bắt đầu kể về chuyện tình của Kyo .
2 năm về trước ...
Kyo còn là một thằng con trai ăn chơi không biết chừng mực . Vì ỷ lại gia đình mình giàu có nên có một lòng tự trọng cao ngất trời . Có người còn đặt cho Kyo là " công tử tiền rơi " nữa chứ ! Bởi , khi Kyo làm rơi tiền ... dù lớn hay nhỏ cũng chẳng cúi xuống nhặt trừ khi có người cúi xuống nhặt cho rồi đưa mới nhận .
Kyo ngày đó có thể xem là ông hoàng ăn chơi thác loạn . Tuy mới lớp 9 nhưng Kyo đã có thân hình của một thằng con trai trưởng thành , chính vì điểm đó Kyo thay bồ nhanh như thay áo . Có những cô yêu Kyo thật lòng , không chịu chia tay thì Kyo thẩy cho đám bạn , muốn làm gì thì làm ... chẳng quan tâm ( Điểm này giống ông Jun ghê ) . Kyo chơi guitar ở một quán bar nên cũng quen khá nhiều dân anh chị máu mặt , mỗi khi buồn bực cứ đến tìm họ ... họ sẽ chỉ cho nơi để đánh nhau . ( Vì Kyo tập võ nên tất nhiên phần thắng là của Kyo rồi )
Rồi một hôm , Kyo cũng đến tìm họ ... họ cũng chỉ nơi để đánh nhau . Hôm đó , Kyo tìm đến nơi đó và dạy cho bọn kia một bài học . Khi đã đánh nhau thoải mái xong , Kyo phát hiện ra một cô gái ... hai tay bị buộc chặt , miệng bị nhét giẻ . Kyo thấy thế nhưng cũng chẳng thèm quan tâm , bỏ đi . Bỗng cô gái lếch theo ... Kyo bắt buộc phải cởi trói cho cô ấy . Vừa cởi trói ra cho thì bị ăn ngay tán , cô nàng tức giận nói :
- Anh bị điên à ? Thấy người ta gặp nạn mà không giúp hả ? Đợi người ta lếch theo mới chịu giúp hả ? Anh là cái đồ máu lạnh mà ... Grừ , Hừ hừ
- Cô đánh nhầm người rồi đấy ! Cô có biết cô vừa đánh ai không ? - Kyo đe doạ
- Hừ , anh là ai tôi chẳng quan tâm ... Tôi chỉ thấy anh là cái đồ máu lạnh ... Thấy người ta gặp nạn mà ... không ... ưm ưm ưm
Cô nàng đang nói , tự dưng Kyo dùng 1 nắm hai tay cô nàng kéo áp sát vào tường , tay kia bóp cổ làm cô nàng không nói được . Kyo trừng mắt đe doạ cô nàng :
- Cô còn muốn nói gì nữa không ?
Cô nàng sợ quá bèn lắc đầu . Lúc này , Kyo mới buông ra rồi bước đi . Sau đó vài giây , cô nàng hỏi lớn Kyo :
- Anh không thấy tôi đẹp sao ? - ( Không hiểu con này nó nghĩ gì mà hỏi thế nữa )
Kyo quay qua và cười nhạt nhẽo :
- Nhìn cô chẳng ra quái gì cả , xinh đẹp à ? Hoang tưởng ...
Cô nàng ngạc nhiên trước Kyo , trước giờ ai cũng bảo cô nàng xinh đẹp và bọn họ theo cô cũng chỉ vì cô xinh đẹp . Nếu nói xinh đẹp thì khó diễn tả hết ... cô nàng da trắng nỏn nà , môi đỏ mộng , má hồng , khuôn mặt ngây thơ và xinh xắn . Thân hình cân đối , đôi mắt to và đen ... nếu ai nhìn vào đôi mắt tinh khiết đó thì có lẽ bị hút hồn ngay . Cô nàng cảm thấy thú vị đối với Kyo liền hỏi :
Từ ngày hôm đó , Uke luôn đeo bám Kyo ... Đôi lúc Kyo khó chịu nhưng Uke lại làm nó mất ngay , dần dần hai người họ có tình cảm với nhau . Rồi một ngày ... một bọn từng bị Kyo đánh tan nát muốn báo thù , bắt cóc Uke . Kyo biết tin liền chạy bán sống bán chết đến chỗ đó ... nhưng tiếc rằng , Uke đã bị bọn nó làm nhục đến nổi khắp người đều bằm tím . Kyo vội đánh bọn nó dở sống sở chết rồi chạy lại xem Uke thế nào , Kyo khóc rống lên khi thấy cảnh tượng đó . Kyo cố gắng trấn an mình trong 1 tuần Uke nhập viện , nhưng ... Uke quá yếu đuối , dù yêu Kyo đến mấy cô cũng không tha thứ cho anh vì anh đến trễ , vì anh không bảo vệ được sự trinh trắng của cô . Cô ra đi , cô đi du học và bỏ lại Kyo một mình ở đây .
Kyo vốn lạnh lùng , ít nói , ít cười , ít biểu cảm ... từ cú sốc đó lại lạnh lùng hơn , ít nói hơn , hiếm khi thấy Kyo cười và hoàn toàn không còn biểu cảm nữa .
Tất cả , là lý do vì sao Kyo lại nói những lời đó với hắn.
Trở về thực tại ...
- Hèn chi nó lại nói những lời khó hiểu như thế ! - Hanri lên tiếng
- Các anh không để ý tình huống của Yun có phần na ná cô nàng Uke đó sao ? - Durin lên tiếng
- Uke ... cái tên nghe quen quen ấy nhỉ ? Hình như tao nghe ở đâu rồi ý ! - San chen ngang .
Hắn im lặng , không nói gì . Như chết đứng , hắn thật sự không ngờ thằng bạn thân từ nhỏ của mình lại có những chuyện như thế giấu diếm mình ... Rồi hắn nghĩ nếu như hồi sáng , Yun không thoát được thì hắn sẽ như thế nào đây ? Hắn sẽ như Kyo không ? - Hắn lại được một phen vò đầu bức tóc .Ông Chan thấy vậy đặt tay lên vai hắn an ủi :
- Con Yun mạnh mẽ hơn con nhỏ đó nhiều , mày đừng có lo
- Ừ ... - Hắn ừ lí nhí , giống như chỉ ừ cho có lệ thôi
Rồi ông Chan quay sang 3 người kia , nói :
- Mà cái tên con nhỏ đó đó ... - Ông Chan nói đến khúc đó bỗng quên bặt
- Nó tên Uke ba ơi - Hanri chen ngang vào
- Ừ ừ , Uke ... tên nhỏ này nghe quen quá ta ! Hình như nghe ở đâu rồi á
- Đúng đúng , tao cũng thấy quen nữa - Ông San đồng tình .
Rồi cả đám ngồi đó gặng nghĩ cho ra ai là chủ nhân cái tên này , mà mặc kệ hắn đi lúc nào chẳng biết .
...
Note từ Tác giả :
Bí ẩn về cô gái đó , chắc có lẽ bạn nào đọc phần giới thiệu rồi cũng biết nhỉ ? Uke là tên của một người con gái ... có bản chất hiền lành và rất tinh khiết , nhưng lại bị biến đổi 180* bởi lần bắt cóc đó , cô nàng đã hoàn toàn biến thành một người thâm hiểm , cáo đội lớp nai tơ , sống cuộc sống hai mặt ... luôn tìm cách hại người , thứ mình muốn thì mình phải có được ... dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì ! Cò việc hôn sự thì Nhà họ Hồ và nhà họ Bùi đã quyết định cho cô nàng và hắn vào 1 năm trước rồi !
---------------------------------
Tại phòng của Yun đang nằm ...
Nó bắt đầu tỉnh . Hai má của nó đã không còn sưng nữa nhưng còn rất đau . Nó lòm khom ngồi dậy , hít hà oxi . Nó không rõ cảm giác bây giờ của nó là gì ? Đau ? Bực bội hay muốn chết ( !? ) ... Nó chẳng hiểu được nó nữa . Nó với tay lấy ly nước ở tủ đầu giường , nhưng không cẩn thận nó để vỡ ... Do phòng ở nhà nó toàn cách âm nên những người bên kia chẳng thế nào nghe được .
Nó nhỏm người xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ , bỗng dưng nó đưa mảnh thuỷ tinh lên tay ... ngay chỗ mạch máu , định gạch một đường để máu túa ra rồi chết đi . Nhưng nó không có can đảm để làm việc đó , không ... phải nói nó không có sức mạnh để làm được việc đó chứ ! Nó không muốn xa hắn , nó chưa nhìn hắn một lần cuối mà .
Rồi " lục cục lục cục " , hắn bước vào phòng của nó đang nằm . Nó giật mình làm mảnh thuỷ tinh cắt vào đầu ngón tay nó , máu tuôn ra . Hắn quay qua nhìn thấy giật mình , chẳng biết làm gì hắn đánh liều ... dùng môi mút tay nó ( Oẹ ... gớm quá ) . Nó không kịp phản ứng gì nhưng nó rất vui ... rồi tự dưng nó nhớ đến cuộc đối thoại của hắn với ông Chan , nó liền giật tay lại . Hắn ngạc nhiên , hỏi :
- Cô làm gì đấy ? Không làm thế thì máu chảy ra hết mất !
- Anh đừng làm như thế với tôi - Nó nhíu mài nói
- Vì sao - Hắn lại tròn mắt hỏi .
- Anh làm như thế tôi sẽ càng đau khổ hơn ... - Nó nghe đâu tim mình như ngừng đập.
Hắn không hiểu , tại sao đối xử như thế lại làm nó đau khổ . Hắn tò mò hỏi :
- Làm như thế thì tại sao cô lại đau khổ chứ ? Tôi đã làm gì động chạm đến " hắn ta " đâu ?
Nó nghe đến chữ " hắn ta " , lúc này nó không chịu được nữa ... Nó hét lớn :
- Hắn ta là anh đấy , là anh đấy ! Tôi yêu anh đấy ! Tôi yêu anh đấy , đồ gấu lắm lông ...
Nói rồi trên khuôn mặt nó xuất hiện hai dòng nước mắt . Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà , mặt đần ra ... không ngờ nó lại yêu hắn ... Hắn lắp bắp nói như không tin vào tai mình nữa :
- Cô...cô...yêu...yêu..tôi...tôi...tôi á
- Bây giờ thì anh có thể sỉ nhục tôi như ban sáng . Anh là đồ độc ác đấy , anh có biết anh làm tôi đau thế nào không ? Tôi chỉ trách mình tại sao lại yêu anh sớm thế , tôi chỉ trách mình tại sao lại yêu anh đến thế thôi ! - Nó tức tưởi
Hắn vội đứng phắt dậy , lao đến ôm nó . Hắn nói với giọng ân hận :
- Tôi xin lỗi , xin lỗi cô ... Tôi không nghĩ rằng mình đã làm cô tổn thương như vậy ! Kyo nói đúng , cô ra nông nổi này là do tôi ... Tôi yêu cô , tôi thật sự yêu cô rồi !
Lần này đến lượt nó ngạc nhiên , nó không tin vào tai mình nữa ... không tin vào cái thế giới này nữa , nó cứ ngỡ nó đang mơ . Nó vội lấy tay tán mạnh vào má nó , nó thấy đau mà ... đây không phải là giấc mơ rồi . Nó luồng tay qua lưng hắn , ôm thật chặt ... ấm quá , hạnh phúc quá . Nó nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này , bỗng cái câu nói đó ... cái câu : " Tao ... tao ... chắc là tao ... yêu Durin ... " cứ vang lên bên lỗ tai nó . Nó vội đẩy hắn ra . Nó nói với anh mắt nghi hoặc :
- Anh không yêu tôi
- Tại sao em lại nói vậy ? Anh yêu em ... - Hắn nói trong vẻ ngạc nhiên tột cùng .
- Chẳng phải ở nhà kho ... anh nói anh yêu Durin đấy sao ? - Nó nói , ánh mắt nó đau đớn
Hắn chợt nhớ ra cái cuộc nói chuyện của hắn và ông Chan ở khu nhà kho . Hắn bật cười rồi lại ôm nó vào lòng thật chặt . Nó ngạc nhiên trước thái độ của hắn , nhưng lại không nói gì ... cứ để cho hắn ôm . Một hồi , hắn nói :
- Haha , em đã nghe hết câu đó chưa mà đã vội kết luận thế ?
Nó chợt ngớ ra , đoạn sau có tiếng gió xào xạt làm át tiếng của hắn nên nó nghe không được . Nó vội lắc đầu . Hắn cười ha hả , nói :
- Để anh nói nguyên văn lại cho em nhé ! Anh nói là : " Anh yêu Durin nhưng đó là lúc trước thôi ... bây giờ anh chắc 100% là anh yêu em " .
Nó nghe được những lời đó , nửa tin nửa không ... nó hỏi :
- Có thật là anh nói thế không ?
- Ha ha , thật 100% ... không tin một tí em ra hỏi thằng Chan xem - Hắn bật cười khi nghe nó hỏi câu ngớ ngẩn đó .
Nó nghe được những lời đó , hạnh phúc lan toả khắp người . Nó ôm chặt hắn hơn cả lúc nãy . Hắn cũng thế , siết chặt nhau . Họ đắm chìm trong hạnh phúc . Rồi hắn kéo nó ra , đặt lên môi nó một nụ hôn . Lần đầu tiên hai người họ cảm nhận được hơi ấm của nhau , hạnh phúc và ý nghĩa của nụ hôn dành cho tình yêu thật sự .
Ngừng hôn , hắn và nó nằm trên giường ( Không có làm gì à nha ) Hắn lấy tay làm gối cho nó nằm , nó dựa vào và cười mỉm mỉm . Hắn nhìn nó nói đùa:
- Lúc này nhìn em cứ như thục nữ ấy nhỉ ? Khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt
- Khi yêu nó phải khác chứ - Nó ngượng ngùng nói ( Mình vẫn chưa quen với cái cách hình dung bà Yun ngượng ngùng kiểu này )
- Em ngốc thật - Hắn lại trêu
- Ngốc gì cơ ? Anh nói em ngốc á ? Em đánh anh chết à nha - Nó ngồi dậy , nửa đùa nửa thật nó trêu hắn
- Đấy , thế mới là Yun anh yêu chứ - Hắn cười lớn rồi nói tiếp :
- Em ngốc vì em tự làm khổ mình ... với những chuyện chẳng xác định rõ ràng . Từ bé đã thế rồi !
- Anh nhớ chuyện lúc bé à ? Mà ý anh là thế nào ? - Nó ngạc nhiên hỏi
- Ừ , anh nhớ sất ... trừ cái tên của em Anh nhầm với Durin nên anh cứ tưởng mình yêu Durin ... tới sáng hôm nay anh mới xác nhận lại chắc 100% là anh yêu em . Còn ý anh ấy à ? Ý anh là em đừng có nghe phân nửa mà hiểu lầm anh thế - Hắn nói rồi cười ha hả .
Nghe hắn nhắc đến buổi sáng làm nó nhớ đến Shin , nó lại sợ Shin sẽ làm hại hắn ... Nó ừ lí nhí .
Hắn quay qua ôm trọn nó vào lòng , dịu dàng và trìu mến . Nó hạnh phúc biết bao
Note từ Tác giả :
Hai người này mới đầu đã được tác giả tạo cho hình tượng là ngang bướng và thích đánh nhau . Bây giờ lại có những hành động thế này ... tác giả cũng không thể đỡ được . Tác giả cũng chẳng hình dung ra nó như thế nào ... nhưng cốt truyện nó đã thế rồi . Đành chịu thôi
Tại phòng của 4 người kia ...
Không có ai cả ... Trống rỗng .
Tại trước cửa phòng của Yun và Jun ...
Có 4 cái bóng người lấp ló ... là 4 người kia . Họ đang rình nghe chuyện của nó và hắn . Ông Chan tặc lưỡi :
- Tuy cái kế hoạch thất bại nhưng mà thấy nghe bọn nó yêu nhau thế ... cũng được
Tự dưng có một bàn tay đập vào vai 4 người họ . Giật mình ... quay ra đằng sau , 4 người họ như muốn đập chết tươi đứa vừa đập vào vai họ .. Là Kyo . Kyo nhìn họ hỏi :
- Chuyện gì thế ?
Cả bọn nói không khớp nhau nhưng lại cùng 1 nội dung : - Đâu có gì đâu ... đâu có gì ..đâu có gì ...
Tuy là thế nhưng Kyo cũng đủ thông minh để đóan được chuyện gì xảy ra , Kyo đẩy cửa vào . Hắn và nó đang ôm nhau giật mình ngồi dậy nhìn Kyo , Kyo nhìn hai người đó cười ... lại cái nụ cười như nắng ban mai đó ... làm sáng rực cả căn phòng . Kyo nói :
- Phải biết trân trọng nhé ! Mày đã không phải là tao lúc trước rồi đấy !
Hắn cười ha hả khoái trí . Nó cũng cười theo . Rồi 4 người kia đúc đầu vào cười ké ... vừa mới cười ha ha ... vỏn vẹn 2 tiếng thôi là " bốp , bốp , bốp , bốp " . Kyo kí đầu 4 người ... kể cả Durin cũng kí . Kyo quay sang 4 người họ nói với giọng trêu đùa :
- Cười ké là không tốt .
Chap 16 : Bắt đầu một tình yêu và một hiểu lầm tai hại.
Biệt thự của Shin ... buổi tối
Shin do bị Kyo quật quá mạnh và bị ông Chan " xúc tác " thêm nên Shin bị chấn thương cột sống . Hiện đang ngồi xe lăn . Biệt thự này là nơi Shin ở ... do ba mẹ Shin đang ở Mĩ nên Shin ở một mình ... chỉ một mình và một mình thôi . Shin lăn bánh đẩy xe ra vườn nhà , Shin nhìn xung quanh . Một không gian tĩnh mịt , người hầu đã đi ngủ từ sớm ... Ngôi nhà chỉ toàn một vẻ lạnh lẽo . Đối với Shin nơi này chẳng khác nào nhà hoang . Shin thở dài rồi lắng nghe tiếng con trùng kêu rít rít . Shin nhớ tới cảnh mình vui đùa cùng bạn gái ở Mĩ , tự dưng lòng cảm thấy nhói lên lạ thường .
" Mình về đây vì cái quái gì đây ? " - Shin nghĩ . Rồi Shin lại tự nhủ : " Vì bị tổn thương ! " . Rồi 1 giọt , 2 giọt ... nước mắt lăn dài . Shin gào lên như con thú hoang đang điên khùng , vừa gào thét Shin vừa khóc rống lên :
- Tại sao , tại sao cô lại đối xử với tôi như thế ! Tôi đã làm gì có lỗi với cô sao ? Tại sao lại bỏ tôi khi tôi còn bỡ ngỡ trong tình yêu của cô chứ ? Tại sao cô lại ra đi và bỏ tôi lại một mình ở cõi đời lạnh lẽo này hả ? Cô nói đi ...
Shin nhớ về người con gái đã ruồng bỏ Shin mà đi tìm cái chết ... Điên tít lên Shin nắm những bông hoa hồng đầy gai , nhổ đi rồi xoè bàn tay dính đầy gai của mình , Shin bóp mạnh làm máu phun ra ... Shin tức điên lên lần nữa . Đứng dậy định nhổ hết tất cả mọi thứ ở trước mắt nhưng do cột sống đang bị tổn thương nên liền lăn đùng té .
Nằm thôi thóp ở nền đất . Gào thét như con thú hoang trong màn đêm lạnh giá , lòng tê tái trước những kí ức đẹp đẽ ở bên Mĩ ... Shin ôm mặt khóc nức nở như một cô gái .
Người hầu lúc này đã tỉnh giấc và biết toàn bộ câu chuyện ... nhưng chẳng ai dám can ngăn con người điên khùng kia . Mọi người chỉ chẹp lưỡi bàn tán nhau : " Cậu ta là kẻ đáng thương ".
Một tháng của Jun và Yun ...
Shin đã xin nghỉ học một thời gian vì bị chấn thương .
Từ ngày hôm đó , không cần ông Chan gọi nó đã thức sẵn ở đó . Nở một nụ cười tươi như hoa mà đợi hắn lại đón đi học . Ông Chan nhận xét là chỉ mới có một tháng thôi nó đã thay đổi đến " chóng mặt " . Nó bắt đầu thích những vật có hình trái tim , trước giờ nó chúa ghét mấy thứ vớ vẩn này ... thế mà lại thay đổi chỉ vì hắn , chỉ trong một tháng .
Dạo này ông Chan và Durin hay cãi nhau . Chẳng hiểu sao từ ngày nó và hắn thành một đôi , Durin lại đâm ra bực bội rồi trút hết lên đầu ông Chan . Ánh mắt của Durin dành cho ông Chan không còn mặn mà , chan chứa tình cảm như lúc trước nữa . Ông Chan dạo này rất bất an , tình cảm dành cho Durin cả đời này ông Chan chẳng bao giờ thay đổi ... nhưng còn Durin , ông Chan lo lắng sẽ đánh mất Durin .
Ngày hôm nay , 14-2 ( valentine )
Nó và hắn cùng bước vào trường , tay trong tay rất vui vẻ . Bước vào cổng trường thì bỗng ... một đàn " vịt " chạy ù tới . Hai người họ , à không ... chỉ nó thôi , nó vẫn chưa nhận ra hôm nay là valentine . Mấy đứa con gái tay cầm những hộp quà xinh xinh , cứ dí dí vào người hắn mà nói :
- Jun ơi , nhận quà của em này !
- Jun ơi , em yêu anh ... nhận quà của em này !
- Jun ơi , ăn socola của em này !
- Jun ơi , nhận của em này
- Jun ơi , anh theo bọn em mà bỏ con nhỏ này đi
- Jun ơi , anh quay lại làm anh như lúc trước đi . Và hãy cho em làm bạn gái của anh nhé !
Nó cũng chẳng thua kéo gì , một đám con trai cứ xắn tới mà đưa hộp socola cho nó :
- Yun ơi , nhận socola của anh nhé !
- Yun này , làm bạn gái anh được không ?
- Yun ... anh yêu em nhiều lắm !
- Anh thích em ...
- Chia tay Jun và yêu anh nhé ...
Chắc do ngỡ ngàng lẫn do ngượng ngùng mà vừa nhìn thấy đám người đó chạy tới là họ đã buông tay nhau ra lúc nào không biết . Hắn và nó không hẹn mà cùng liếc qua đối phương làm hiệu , hắn và nó phóng vù ra khỏi đám đông mà nắm tay nhau thật chặt chạy khỏi trường . Nó nhìn mấy hộp socola của mấy thằng con trai hồi nãy tặng nó . Nó hỏi :
- Này , valentine mà anh không định tặng em cái gì à ?
- Em cũng có tặng cho anh gì đâu - Jun bắt bẻ lại
- Ơ , con trai phải tặng con gái chứ ! Anh đừng bắt con gái phải tặng lại nhá ... anh keo kịt bũn xỉn vậy sao - Nó dỗi
- Thôi được rồi , đùa tí thôi làm gì mà cáu lên thế ! Tí đi mua ... - Hắn nói với vẻ tinh nghịch
***
Nó ừ nhỏ . Nó ghét cái cảm giác không được quan tâm chu đáo này . " Dù mình không nhớ thì anh ấy cũng phải nhớ hôm nay là valentine chứ ! Hừm .. Đã thế còn dửng dưng nhận quà của mấy đứa con gái khác ... Grừ " - Nó nghĩ .
Hắn nhận thấy vẻ buồn bực của nó nhưng chỉ cười mỉm mỉm . Hắn có " âm mưu " cả rồi. Hắn sẽ tổ chức valentine ở ven bờ hồ, và sẽ tặng cho nó một bó hoa , sau đó là một cái hôn rồi tiếp tục là một sợi dây chuyền xinh xắn ... chắc hẳn nó sẽ thích lắm . Nghĩ đến đây hắn sướng rên lên , run run người vì cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp người .
Nó nhìn thấy thái độ của hắn , ghen tuông tự dưng " ghé thăm " . Nó hỏi với giọng ấm ức :
- Anh làm gì mà như con đười ươi thế !
- Anh có làm gì đâu ? - Hắn vội chối
- Không làm gì mà người thì cứ giật giật , miệng thì cười toe toét .. Bộ không tặng quà valentine cho em anh sướng lắm hở ? Hừ - Nó giận
- Đâu đâu nào ! Anh chỉ là đang nghĩ đến món quà bất ngờ dành cho em thôi - Hắn khéo léo xoa dịu cơn giận của nó
Nó nghe đến chữ món-quà-bất-ngờ bỗng dưng mắt sáng lên như con nít . Nó mừng rỡ hỏi :
- Quà gì , quà gì ... Quà đâu ? Đâu ? Đâu đâu ?
- Tối em sẽ biết - Hắn cười nham nhở .
Nó vừa hồi hộp vừa vui vui . Nó cũng không muốn biết sớm làm gì ! Cứ để bất ngờ cho thú vị . Hai người nắm tay nhau , cười nói vui vẻ trên đường . Bỗng ... họ nhìn thấy Shin , Shin đang đi đến hướng của họ .
Nó vội siết chặt tay hắn hơn . Hắn biết nó sợ , nên cũng siết chặt tay nó lại . Shin đứng trước mặt họ rồi nở nụ cười nham hiểm :
- Quen nhau từ lúc nào không nói cho tôi biết thế ?
- Chẳng phải anh đang ngồi xe lăn sao ? - Nó trừng mắt , khinh bỉ nhìn Shin
Shin đưa tay vuốt cằm nó rồi nói :
- Vì nhớ em đấy thôi !
Bực mình trước thái độ của Shin , hắn đẩy người Shin ra phía trước và hỏi với cái giọng hổ báo :
- Mày muốn làm gì bạn gái tao thế ?
- Làm sao là làm sao nào ? Người yêu cũ gặp nhau một tí , tỏ vẻ thân mật không được sao ? - Shin nhếch mép cười
- Tôi không phải là người yêu cũ của anh , điên khùng ! Anh muốn chết à ? Hay muốn tôi đánh cho gãy nốt cái cổ ? - Nó đe dọa
Shin không nói gì , chỉ nhếch miệng cười chua chát . Bộ dạng của Shin lúc này chẳng khác nào một con cún đáng thương . Nó vội đổi giọng :
- Này , anh bị sao thế ?
- Chẳng sao cả , tôi chỉ muốn đến xin lỗi cô thôi - Shin nói nghiêm túc
- Tôi có nghe nhầm không đấy ? - Nó gặng hỏi
- Tôi nói tôi xin lỗi cô , xin lỗi về tất cả và tôi muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình - Shin nói lớn hơn
- Bù đắp ? Anh bù đắp cho tôi bằng cách nào đây ? - Nó khinh
- Bất cứ điều gì cô muốn - Shin nói . Shin biết có thể nó sẽ cho ra điều kiện quá đáng nhưng Shin đã sẵn sàng , Shin chấp nhận moị hậu quả do mình gây ra .
***
Nó để tay kia lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ , rồi chợt nhớ ra còn chưa biết chọn quà gì tặng hắn . Nó quay sang hắn nói :
- Anh bỏ tay ra cho em nói chuyện với hắn một tí !
Hắn nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện , ghen tuông nhưng không muốn chen vào . Bây giờ nó nói thế càng giống như " chăm dầu vào lửa " ... hắn tỏ vẻ không chịu . Một hồi sau thấy nó kiên quyết quá hắn cũng đành phải bỏ tay ra , lòng thì ấm ức chịu không nổi . Nó ghé sát lỗ tay Shin rồi nói nhỏ :
- Tôi muốn nhờ anh dẫn tôi đi mua quà valentine !
Shin ngạc nhiên ... không ngờ một người con gái như nó lại muốn tặng quà valentine nữa chứ ! Shin cười cười rồi nói nhỏ với nó :
- Ok , tôi giúp .. nhưng phải có thù lao nha ! - Shin đùa
- Cái gì ? Anh nói bù đắp lỗi với tôi rồi lại nói muốn thù lao á ? - Nó gắt nhưng vẫn nhỏ tiếng .
- Ừ thì nói thế nhưng cô cũng phải cho tôi thù lao chứ , nếu không thì tôi lỗ nặng rồi
- Thù lao là gì - Nó đành hỏi
- Một cái hôn , xem như thù lao ... như thế quá dễ dàng với cô còn gì - Shin đề nghị .
- Cái gì cơ ? Nụ hôn á ? Anh đi chết đi ... tôi có bạn trai rồi đấy - Nó gắt lên
- Nếu không thì cô cứ tự mà lựa quá đi - Nói xong Shin quay người đi
Nó trước giờ có biết lựa quà cho ai đâu , trước giờ có tặng quà cũng toàn quản gia mua ... Nhưng hắn là đặc biệt , nó muốn chính tay mình lựa . Nó suy nghĩ một tí rồi vội kéo áo Shin lại nói nhỏ : " Ok , thế tối nay 6h anh lại nhà chở tôi đi nhá ! " . Shin gật đầu rồi bước đi .
Hắn ở xa nhìn thấy rõ cái thái độ của nó và Shin . Vừa tò mò muốn biết chuyện gì lại vừa ghen tuông , hắn khoanh tay lại đứng đó mà đạp đạp mạnh xuống đất . Nó bước lại nhìn thấy bộ dạng của hắn liền cười to :
- Giời ơi , ông tướng , anh làm cái gì mà như con nít thế kia ?
Hắn không nói gì , vờ dỗi . Nó thấy thế luồng tay qua nắm lấy tay hắn , bước đi . Nó cứ nghĩ hắn giận cũng được , tối nay khi nó tặng quà cho hắn xong thì hết giận ngay ý mà . Mà thật chất là từ lúc mà nó chủ động nắm tay hắn , hắn đã hết giận rồi . Hai người này .. ngốc thật !
Tối ... 6h , tại vila nhà họ Bạch .
- Này , mày điên à ? Mày biết nó làm gì không mà lại đi theo nó ? - Ông Chan nói với giọng giận dữ
- Xời , mày yên tâm đi , Shin thay đổi rồi ... không sao đâu - Nó nói
- Mày biết gì ? Mà mày đi đâu đấy ? - Ông Chan hỏi dồn
- Biết , Shin nếu không thay đổi thì thôi ... nếu thay đổi thì rất là nghiêm túc ( Nó nói với vẻ nó hiểu Shin nhất ) Mà tao đi mua quà valentine cho Jun ... Thắc mắc gì không ? Mà đừng nói với Jun đấy nhé ! Tao muốn gây cho Jun bất ngờ ( Nó nhe hàm răng đẹp ra cười ) .
Ông Chan hiểu nó muốn gì , nên cũng đành im lặng . Gật đầu rồi để nó ra ngoài .
Nó vội lên xe mô tô của Shin . Shin cũng như nó , thích rock và đua mô tô nên lúc nào cũng kè kè chiếc mô tô cưng bên người . Phi xe với tốc độ nhanh như gió . Chẳng mấy chóc là đến tiệm bán thú bông , nó xuống xe ... nhém tí là nó choáng , ở đây toàn thứ dễ thương . Cái mà nó ghét nhất , khinh thường nhất . Shin không biết nên cứ tưởng là nó thích . Thúc dục :
- Vào lựa đi , chỗ này bán thú nhồi bông cho cả trai lẫn gái rất đẹp đấy !
Nó gượng cười cười rồi che mắt lại đi vào . Nó ghét nhất mấy thứ này . Mà vào trong rồi thì mới biết đâu là địa ngục , mấy thứ loè loẹt này chẳng hợp với nó tí nào . Nó ngồi gục xuống , lắc lắc đầu ... Shin thấy thế hỏi :
- Cô bị sao vậy ?
- Không ... không có gì ! - Nó gượng nói
Nó nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Jun mà thu hết can đảm bước vào trong . Mấy thứ vớ vẩn đó vẫn loè loẹt nhưng nụ cười của Jun thì vẫn làm nó thích hơn .
Nửa tiếng ..
1 tiếng ...
1 tiếng rưỡi ...
Lăn lộn mãi mới tìm được thứ nó muốn . Là một con gấu nhiều nhiều lông cực , con gấu này làm nó nhớ tới Jun , nó bật cười hì hì . Shin nhìn nó cười bỗng thấy trong lòng vơi đi một tí cảm giác tội lỗi ... Nó đưa cho chị bán hàng gói quà lại rồi đi ra , Shin và nó trán đẫm mồ hôi , thở phì phò . Shin nói :
- Thù lao nhé !
- Tí đi rồi tính , tìm chỗ nào uống nước đã - Nó vừa nói vừa thở hổn hển
Nó lên xe Shin , Shin chỡ nó đến một quán nước . Quán này trang trí theo phong cách nhật rất dễ thương , lại choáng váng . " Mình ghét mấy thứ dễ thương mà sao cứ gặp hoài , có khi nào thằng này biết mà cố chơi mình không nhỉ ? " - Nó nghĩ . Sau đó , nó đề nghị :
- Đổi quán , tốt nhất đi bar
- Tuỳ cô thôi , cô phiền thật - Shin khó chịu
Đến quán bar quen thuộc , nó ngồi trên quầy nước kêu một ly rượu nhẹ . Nó rồi đó nhịp chân theo vũ điệu đang vang trong bar . Shin đang tán tỉnh và uốn éo với cô nàng nào đó . Nó cũng chẳng quan tâm , nó suy nghĩ : " Sao anh ta lại tốt với mình thế nhỉ ? Chẳng nhẽ lại có âm mưu ... Mà thôi , cứ đề phòng hắn ta là được rồi " .
***
Quay lại với hắn ...
Hắn đang ngồi ở một quán bar nào đó ở gần quán bar của nó . Hắn ngồi đó nhấm nháp rượu nhẹ . Nhiều cô gái lại quyến rũ và làm quen nhưng hắn từ chối , hắn nghĩ hắn không nên phản bội lại nó . Kể cả mấy đứa hắn quen mặt ở đây cũng từ chối nốt . Hắn đã nhờ người thu xếp bàn ghế , hoa , socola ... còn dây chuyền thì hắn đã tự tay lựa sẵn rồi . Hắn nhắm nháp ly rượu rồi thấy buồn bực , xuống sàn nhảy vài bài rồi ra khỏi quán bar hít thở không khí .